nhìn anh, lại phát hiện anh đang ngắm nhìn mình đắm đuối.
“Anh nhìn em làm gì? Nói chuyện đi!”
Chử Điềm lo lắng đẩy anh ra khiến Từ Nghi không nhịn được
cười. Thực ra anh rất muốn nghiêm túc nói chuyện với cô, nhưng
khi nhìn thấy bộ dạng cô lo âu lại cảm thấy vô cùng thú vị. Anh thật
sự chưa từng thấy ai lo lắng bao che cho mình như cô.
“Không sao, anh ở đây cũng rất tốt.” – Từ Nghi nghiêm túc đáp -
“Vả lại, trung đoàn trưởng cử anh đến đây cũng là có sắp xếp khác.”
“Sắp xếp gì?”
“Chịu trách nhiệm huấn luyện hằng ngày ở đây, chuẩn bị cho
cuộc sát hạch sắp tới. Kỳ hạn ba tháng, sau khi kết thúc sẽ trở về đơn
vị cũ.”
Chử Điềm vẫn thấy hơi khó tin:
“Thật sao?” - cô hỏi lại vô cùng cẩn thận.
“Anh lừa em làm gì?”
Chử Điềm nghĩ ngợi lại nói:
“Vậy anh phải nói rõ trước với em, như vậy em đâu cần phải lo
lắng chứ.”
Từ Nghi im lặng, thật ra sau khi anh đến nông trường mới hiểu
được ý của trung đoàn trường. Anh có thể nói qua điện thoại với