Đương nhiên ngày hôm sau cô dậy không nổi, Từ Nghi ra ngoài
tập thể dục, ăn sáng rồi dùng đồ giữ nhiệt mang bữa sáng về, đặt
trong phòng gần hai giờ. Lúc anh tranh thủ thời gian trở về phòng
xem, Chử Điềm vẫn chưa dậy. Cô vẫn vùi trong chăn nệm say giấc
nồng.
Từ Nghi cởi thắt lưng vũ trang ra, đi đến trước giường, gọi cô
dậy. Chử Điềm ậm ờ đáp lời nhưng không thấy nhúc nhích. Từ Nghi
hết cách đành đưa tay cù vào eo cô. Đây là tử huyệt của Chử Điềm,
chưa được bao lâu đã thấy cô bật dậy khỏi giường. Quả thật tựa như
thiết bị phản ứng tự nhiên, mười lần chẳng sai.
Chử Điềm nhũn chân bước xuống giường, gần như đứng không
vững nổi, suýt nữa ngã nhào, may là Từ Nghi kịp đỡ cô. Chử Điềm
giẫm đôi chân trần lên giày anh, vừa cử động cả người đã bủn rủn,
nước mắt suýt rơi xuống. Có thể do quá lâu không làm chuyện này,
cơ thể cô lại yếu ớt, cho nên khó tránh khỏi bị giày vò.
Nhưng Từ Nghi tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Cô không
biết đàn ông khác thế nào, cô chỉ biết ông chồng cô bình thường nhìn
ôn hòa, nhưng khi lên giường như trở thành một người khác, cứ như
dồn hết tất cả sức lực để đối phó cô vậy.
Chử Điềm giận đến mức muốn cắn anh!
May là trước đó Từ Nghi đã đun nước để Chử Điềm có thể tắm
nước nóng thư giãn. Tuy nhiên trong môi trường toàn đàn ông thế
này, cô vẫn không có đủ cảm giác an toàn. Nên trong lúc tắm, cứ
chốc chốc lại gọi Từ Nghi một tiếng, dặn dò anh đừng đi.