Cô vừa nói vừa đưa chân cọ cọ vào eo anh, làm như ghét bờ eo
răn chắc của anh lắm, cố tình khiêu khích anh một hồi. Từ Nghi
nhanh tay giữ chân cô lại, tránh để cô lại chọc anh nổi lửa.
“Muốn ăn đòn phải không?” - anh giả vờ nhào đến.
Chử Điềm giật mình, vội vàng lui về sau. Nhưng vòng eo đã bị
anh giữ chặt, cô hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ
mắt nhìn anh cúi người, sau đó... hôn cô.
Khi đôi môi anh đặt trên đôi môi mềm mại của cô, Chử Điềm
ngây dại trong chốc lát, rồi chủ động hé môi, đưa lưỡi ra liếm lên
môi anh. Cô cảm thấy thân thể Từ Nghi bỗng nhiên hóa đá. Còn
chưa kịp đắc ý thì chiếc lưỡi mềm mại đã bị anh cuốn lại. Cô thở
gấp, mặt trận đã thất thủ. Nụ hôn nóng bỏng mơn man theo đôi môi,
cằm và cuối cùng lưu luyến bên chiếc cổ thiên nga của cô. Chử Điềm
không chịu nổi khẽ ngẩng đầu lên, đường nét chiếc cằm duyên dáng
vô cùng quyến rũ.
Cô rất thích cảm giác được anh ôm vào lòng thế này, nhưng cô
cũng biết hiện tại cơ thể mình không chịu nổi Từ Nghi, nên đẩy anh
ra:
“Không được.”
Cô cọ vào người anh làm nũng theo thói quen, muốn bảo anh
dừng lại. Nhưng Từ Nghi nào nghe thấy gì nữa, như vậy không
khác gì châm dầu vào lửa. Anh giữ chân cô, không để cô cử động,
khẽ cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cô rồi mới từ từ dừng lại.
Ngoài trời cơn mưa rào vừa tạnh, thời tiết tháng Sáu chỉ hai mươi
mốt hai mươi hai độ, vô cùng mát mẻ. Nhưng nhiệt độ trong phòng