Chử Điềm vẫn chưa quen với cách người khác gọi Từ Nghi như
vậy, mãi sau mới phản ứng lại, gật đầu:
“Tôi là... người nhà của Từ Nghi. Bà là...”
Chị ta phì cười:
“Đừng gọi chị là ‘bà’, không gánh nổi đâu. Chị họ Lưu, tên là Lưu
Tiểu Huy.”
Chử Điềm ngượng ngùng cười, trong lòng cũng hiểu ra:
“Chị dâu là người nhà của quản đốc nông trường sao?”
Lưu Tiểu Huy gật đầu, nhiệt tình mời cô vào phòng. Chử Điềm
hơi do dự. Đã là quản đốc nông trường đương nhiên chức cao hơn
chồng cô. Cô không có kinh nghiệm giao tiếp với người nhà của cấp
trên chồng mình, nên bây giờ không biết có nên đi vào hay không.
Lưu Tiểu Huy cũng nhận thấy sự câu nệ của Chử Điềm, chợt cười
như hiểu ra, chỉ nói:
“Ở trong phòng một mình chán lắm nhỉ? Vừa đúng lúc chị định
ra nông trường hái ít rau, hay là em đi cùng chị nhé?”
Lần này thì Chử Điềm không tiện từ chối nữa, cô khẽ cười, gật
đầu đồng ý.
Lưu Tiểu Huy không dẫn cô đến hái rau trong lán của nông
trường, mà đi đến một nơi cách nông trường chừng hai cây số. Nơi
đó có ba khoảnh đất thuộc về nông trường họ, toàn bộ đều trồng rau