Từ Nghi nhìn kỹ gương mặt ửng đỏ của cô, anh hỏi:
“Sao em lại chạy đến đây?”
Chử Điềm bĩu môi nhìn về phía Lưu Tiểu Huy:
“Đi cùng chị dâu.”
Từ Nghi cười nói cảm ơn với chị ấy:
“Cám ơn chị dâu, em bận không đi với cô ấy được, may nhờ có
chị dẫn cô ấy ra ngoài chơi.”
Lưu Tiểu Huy vội cười nói:
“Một mình tôi ở đây cũng không có việc gì làm, Tiểu Chử đến đây
cũng là thêm một người bạn mà.”
Sao có cảm giác giống như dẫn con nít đi chơi thế nhỉ? Chử Điềm
bất mãn, hỉnh mũi lên, ngẩng đầu nhìn anh:
“Sao anh đến đây, không phải đang huấn luyện sao?”
“Anh qua xem em một chút.” - anh nhìn cà chua trong rổ cô, dặn
dò - “Hái đàng hoàng, đừng gây phiền phức cho chị dâu.”
Gây phiền phức gì chứ! Cô giống kẻ gây phiền phức sao? Chử
Điềm muốn lườm anh nhưng ngại có người đang đây, chỉ có thể gằn
giọng nghiến răng nghiến lợi nói:
“Em biết rồi, mau lo việc của anh đi.”