“Sao vậy? Không thoải mái hả?”
Còn không phải tại vì anh hay sao? Chử Điềm định cất lời nhưng
lại sợ bị Lưu Tiểu Huy ngồi đối diện hiểu lầm, cô bĩu môi, bưng bát
canh lên uống vài hớp.
Đụng phải thái độ im lặng của Chử Điềm, Từ Nghi trái lại không
cảm thấy lúng túng, chỉ là có chút khó hiểu. Anh vừa dời mắt đã
thấy Lưu Tiểu Huy đang nhìn họ, khóe môi như đang nén cười.
Trong nháy mắt anh liền hiểu ra, chắc chắn Chử Điềm đã nghe chị
dâu nói về lời đồn đại lan truyền khắp nông trường trong hai ngày
nay rồi. Khóe môi anh không khỏi cong lên, dường như có chút bất
đắc dĩ, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét cười.
Ăn tối xong, khi vừa ra đến cửa nhà ăn, một cậu lính trẻ tuổi
thuộc tiểu đội bếp núc đã rửa sạch cà chua rồi mang đến cho cô. Chử
Điềm chọn hai ba trái, còn bao nhiêu bảo cậu ta chia cho những
người khác.
Trên đường trở về, Chử Điềm mải mê ăn cà chua không để ý đến
Từ Nghi. Phó quản đốc Từ không nói gì, đến khi trở về phòng, lúc
chỉ còn hai người họ anh mới thong thả hỏi:
“Chị dâu đã nói gì với em? Chuyện hôm qua anh ôm em về
phòng à?”
“Còn hỏi nữa à?” - Chử Điềm liếc xéo anh - “Hình tượng của em
đã mất hết rồi!”
Từ Nghi cười khẽ: