Cô đâu có nói dối, thực ra mỗi lần ở bên anh, từ lúc anh bắt đầu
hôn cô, linh hồn nhỏ bé của cô đã bay mất tiêu đến tận đâu rồi, chứ
đừng nói... là ở trên giường. Cô nào còn tỉnh táo nhớ ra thứ này chứ,
không bất tỉnh đã là may rồi.
Từ Nghi cầm lấy hộp nhỏ trong tay, vừa như suy nghĩ vừa hỏi cô:
“Mang theo bao nhiêu?”
“Anh hỏi cái này để làm gì?” - cô thẹn quá hóa giận - “Một hộp.”
Từ Nghi im lặng vài giây, từ tốn thốt ra năm chữ:
“Sao mà ít vậy hả?”
Trêu cô như vậy mà cô còn nhịn được nữa thì cô mang họ của anh
luôn. Chử Điềm gào lên một tiếng, nhào lên lưng anh, muốn cướp
đồ lại. Nhưng Từ Nghi trải qua huấn luyện quanh năm, bắt giữ và
tránh né vừa khéo là sở trường của anh. Vừa ra tay đã dễ dàng chế
ngự Chử Điềm. Anh vứt chiếc hộp nhỏ qua một bên, đè Chử Điềm
xuống giường.
Chử Điềm không phục đá anh một phát, suýt nữa đá trúng vị trí
quan trọng. Từ Nghi né tránh rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến anh
sợ mất hồn vía. Tay anh giữ chặt đôi chân dài trắng nõn của cô lại,
hạ giọng khẽ nói bên tai cô:
“Anh chịu thua em rồi, có thể đừng lộn xộn nữa không?”
Chử Điềm miệng lưỡi sắc bén phản bác:
“Ai bảo anh giở trò lưu manh trước?”