Từ Nghi cười, kéo nón xuống, quay người sải bước chạy đi xa.
Nhìn theo bóng lưng xa dần của Từ Nghi, Chử Điềm len lén nhe
răng. Bỗng nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười, cô nghiêng đầu
nhìn sang, xấu hổ nhìn Lưu Tiểu Huy.
“Chị dâu, chị cười gì chứ?”
“Nói ra em đừng giận nhé.” - Lưu Tiểu Huy nhìn cô cười - “Chiều
hôm qua lúc em vừa đến, chồng chị đã về nhà nói người nhà Từ
Nghi vừa đến đã náo động toàn bộ nông trường, không ít chiến sĩ
nhìn thấy cậu ấy ôm em về phòng đó. Anh ấy nói vợ chồng phó
quản đốc Từ tình cảm rất mặn nồng, không kịp đợi trở về phòng đã
ôm chầm lấy nhau rồi. Ha ha, chị vốn cảm thấy cảm thấy người chín
chắn như Từ Nghi sẽ không làm chuyện như vậy, bây giờ thấy tận
mắt mới dám tin.”
Chử Điềm thật muốn phun máu, đó đâu phải là họ tình cảm mặn
nồng. Rõ ràng cô đang nổi giận với anh mà. Sao trong mắt người
ngoài trở thành thắm thiết vậy? Chử Điềm nhìn cà chua trong rổ,
cảm thấy ngượng ngùng đến mức tay chân luống cuống.
Hãy download ebook tại facebook group EFF
Bữa tối, Chử Điềm và Từ Nghi cùng ăn cơm ở nhà ăn nông
trường. Kể từ lúc xế chiều nghe Lưu Tiểu Huy nói, ở trước mặt các
chiến sĩ nông trường, Chử Điềm có vẻ vô cùng mất tự nhiên. May
mà lúc ngồi xuống, cô và Từ Nghi ngồi sóng vai ở bàn đầu tiên, đối
diện là vợ chồng Lưu Tiểu Huy và quản đốc nông trường, sau lưng
mới là các chiến sĩ. Chử Điềm cúi đầu ăn cơm, im lặng hiếm có,
ngược lại khiến Từ Nghi cảm thấy không quen cho lắm. Anh múc
bát canh đưa đến cho cô, khẽ nói: