dưa. Để cậu nhóc đọc sách trên bờ ruộng, hai người cầm rổ xuống
hái rau.
Từ nhỏ Chử Điềm đã lớn lên trong thành phố, rất ít khi đến nông
thôn, số lần xuống ruộng lại càng như đếm trên đầu ngón tay. Vì thế
mà có chút hứng khởi, hái vô cùng hăng say. Lúc sắp đầy một rổ,
bỗng nghe thấy cậu nhóc vô cùng kích động kêu vài tiếng mẹ mẹ. Cô
ngẩng đầu nhìn theo Lưu Tiểu Huy, thấy cách đó không xa có một
tốp binh lính mặc đồ huấn luyện thể năng chạy về phía này. Người
dẫn đầu chính là chồng cô, Từ Nghi.
Từ Nghi cũng nhìn thấy cô. Trong vườn rau xanh ngát, cô đội một
chiếc nón rơm màu trắng ngà, trên người mặc chiếc áo dài màu đỏ
đô, thắt một sợi dây ngay eo, bên dưới mặc một chiếc quần jeans
lửng. Cô nghiêng đầu, ôm một rổ cà chua cười với anh, trông cô vô
cùng rạng rỡ.
Từ Nghi nhìn cô chăm chú chừng mười mấy giây, rồi quay người
lại hô lớn tiếng với đội ngũ phía sau:
“Tăng tốc độ, chạy tự do, bắt đầu!”
Lời vừa thốt ra, mấy chiến sĩ vốn còn định tranh thủ ngắm nhìn
người nhà của phó quản đốc bỗng giật thót, lập tức tăng tốc chạy,
không ai muốn bị rớt lại phía sau. Trong nháy mắt đã chạy qua vườn
rau nơi các cô đang đứng, tiến về phía trước. Nhưng Từ Nghi vừa ra
lệnh lại dừng bước, sau khi thấy họ chạy xa mới băng qua bờ ruộng,
sải bước về phía cô.
Chử Điềm xấu hổ nhìn anh, nghĩ thầm người này thật biết tranh
thủ làm việc riêng mà!