tham gia huấn luyện dã ngoại với toàn trung đoàn. Sau khi huấn
luyện dã ngoại kết thúc, anh xin phép đơn vị nghỉ hai ngày, trung
đoàn trưởng gọi anh lên đồng ý cho nghỉ phép, và hỏi anh sau này
muốn làm ở vị trí gì.
Từ Nghi lập tức cho đáp án: “Phục tùng an bài của tổ chức.”
Không ngờ trung đoàn trưởng cười nói:
“Vị trí gì cũng được à? Nông trường thì sao?”
Từ Nghi trả lời chỉ có một chữ: “Được.”
Cho nên cứ thế bị cử đến nông trường.
Chử Điềm cảm thấy khó hiểu:
“Nhưng mà anh đâu biết chăn heo trồng trọt, sao lại điều anh đến
nông trường chứ?”
“Nông trường có gì không tốt.” - anh thản nhiên trả lời - “Em
đừng quên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đâu nhé.”
Chử Điềm á khẩu. Không sai, lần đầu tiên họ gặp nhau là ở buổi
giao lưu quân - dân, mà buổi giao lưu đó được tổ chức tại nông
trường trực thuộc đơn vị cũ của Từ Nghi. Cô nghĩ rồi khẽ nói:
“Nhưng khác nhau mà. Anh tốt nghiệp chỉ huy, ở đây sẽ mai một
tài năng.”
Cô cảm thấy bực tức, tiếc nuối và uất ức thay cho anh. Thế nhưng
anh lại điềm nhiên như không. Cô không khỏi ngẩng đầu lừ mắt