dáng vóc Chử Ngật Sơn không được xem là cao lớn khôi ngô, nhưng
khuôn mặt đoan chính, nhất là đôi mắt, được tôi luyện qua thương
trường nhiều năm, trở nên thâm thúy sắc sảo, điểm tô cho con người
ấy cảm giác đầy nghị lực. Nếu phải nói thì khuyết điểm duy nhất
của ông ta chính là lớn tuổi một chút.
Chử Điềm nhớ kỹ lại người đàn ông đi cùng Triệu Tiểu Tĩnh cô
thấy ngày hôm qua, chỉ nhìn từ cách ăn mặc và bóng lưng, quả thật
gã trẻ hơn Chử Ngật Sơn rất nhiều. Mà nhìn từ cách cư xử của hai
người, cả quãng đường vừa nói vừa cười, còn đi theo khám thai,
tuyệt đối không giống mới quen. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Chử
Điềm càng nghi ngờ nhiều thêm. Có điều trước giờ cô không giỏi
phỏng đoán người khác theo chiều hướng ác ý, nên nghĩ tới nghĩ lui,
cô vẫn có ý định gặp mặt Triệu Tiểu Tĩnh trước đã.
Ngoài dự tính của Chử Điềm, lúc cô còn đang rối rắm phải nói gì
với Triệu Tiểu Tĩnh thì ngược lại ả đàn bà này đã gọi điện thoại
trước cho cô. Cô chưa bao giờ lưu số điện thoại của ả, nhưng nhìn
thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình, cô vẫn nhận ra ngay. Cô bặm
môi, nhấn nút nghe.
“Ơ, bắt máy thật à?” - tiếng nói yêu kiều của Triệu Tiểu Tĩnh
xuyên qua ống nghe truyền đến rõ ràng - “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ
không nhận điện thoại của tôi chứ.”
“Cô có chuyện gì?”
Chử Điềm lười nói nhiều với ả.
“Không có gì. Muốn nói bây giờ tôi đang ở thành phố B, nếu có
rảnh thì chúng ta gặp mặt nhau, thế nào?”