“Vì sao tôi phải gặp cô?”
Cũng không phải giả vờ giả vịt, Chử Điềm thật sự tò mò vì sao ả
chủ động đề nghị muốn gặp mặt cô. Triệu Tiểu Tĩnh cười nhạo:
“Đừng đùa, không phải Chử Đông Mai đã chạy đến chỗ cô cáo
trạng hay sao? Tôi không tin bây giờ cô còn chưa biết ông ta đã mua
nhà cho tôi ở thành phố B.”
“Tôi biết thì sao? Cô gặp mặt tôi lẽ nào chỉ bởi vì chút chuyện
này?” - Chử Điềm cảm thấy buồn cười. Thực ra cô cũng chẳng xem
trọng căn nhà kia, hơi nghiêng người, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nói -
“Ông ta có tiền, ông ta muốn mua cho cô cái gì chẳng hề liên can gì
đến tôi cả.”
“Tôi biết cô sẽ không quan tâm mà.” - Triệu Tiểu Tĩnh cười khẩy,
lại nói tiếp - “Cho nên tôi tìm cô dĩ nhiên là bởi vì còn có chuyện
khác.”
E rằng là chuyện đứa con rồi đây. Đặt vào trước kia, sợ là Chử
Điềm đã lập tức cúp điện thoại rồi, nhưng lần này không được. Thế
nhưng cô cũng không nhanh chóng nhận lời, im lặng chừng một
phút, cô hỏi:
“Gặp mặt ở đâu?”
“Lát nữa tôi nhắn địa chỉ cho cô.”
Triệu Tiểu Tĩnh nhẹ giọng đáp lại. Cúp điện thoại không bao lâu,
tin nhắn của Triệu Tiểu Tĩnh liền gửi đến, cô ta chọn địa điểm gặp
mặt ở một tiệm cà phê gần khu cô ta ở hiện tại. Nhìn địa chỉ này,
Chử Điềm không nhịn được cười lạnh.