Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ suy nghĩ là vì bụng to, không tiện đi
lại nên mới lựa chọn chỗ gần nhà. Nhưng cô chắc chắn có lý do nghi
ngờ Triệu Tiểu Tĩnh làm vậy vì muốn khoe khoang căn nhà mới
mua kia.
Sửa soạn qua loa, Chử Điềm ra ngoài. Cô bắt một chiếc xe, lúc vừa
mới ngồi lên xe, Từ Nghi điện thoại đến. Chử Điềm hơi do dự
nhưng vẫn nghe. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng Từ Nghi hơi khàn,
chắc hẳn do huấn luyện quá mệt mỏi, anh nói tối nay sẽ về nhà sớm,
hỏi cô muốn ăn gì.
Bởi vì trong lòng Chử Điềm có việc nên trả lời hơi lơ là. Từ Nghi
nghe ra được liền hỏi cô:
“Em đang ở đâu? Đi ra ngoài à?”
Chử Điềm “À”, trả lời ậm ờ:
“Em ra ngoài một chuyến, gặp một người, có lẽ tối nay em sẽ về
nhà hơi trễ một chút.”
Tuy nhiên Từ Nghi lại là một người rất thông minh, liền hỏi
thẳng:
“Em đi gặp ai? Triệu Tiểu Tĩnh hả?”
Chử Điềm không lừa được anh, liền dứt khoát đáp:
“Đúng vậy, chính là ả.”
“Chử Điềm, em…”