Chử Điềm kéo ghế ngồi xuống, sau khi gọi nhân viên phục vụ cho
một cốc mocha mới thong thả trả lời Triệu Tiểu Tĩnh:
“Lười lái.”
Thực ra Từ Nghi chê kỹ thuật lái xe của cô không tốt, không để cô
tùy tiện lái ra ngoài, nhất là đến khu đông đúc. Triệu Tiểu Tĩnh
thoáng cười, khẽ nhấp một hớp sữa tươi:
“Thật ra thì lái xe cũng chẳng có gì tốt, mỗi tháng chỉ riêng tiền
xăng thôi cũng là một khoản nặng. Bây giờ cô đang giận dỗi với ba
cô, không chịu lấy tiền trong nhà, vậy chỉ có thể xài tiền của chính cô
và chồng cô thôi đúng không? Hai người một dân văn phòng, một đi
lính…”
Ả vừa nói vừa nhấp một hớp sữa tươi, bày ra vẻ như nghĩ đến sĩ
diện của Chử Điềm vì tốt bụng nên muốn nói lại thôi, nhưng sự
châm chọc trong lời nói dù ai nghe cũng thấy được. Chử Điềm
không buồn để ý, cô nhìn sang:
“Cô hẹn tôi ra đây để nói chuyện này thôi sao?”
Đấm phải bịch bông như Chử Điềm, khuôn mặt trang điểm nhẹ
của Triệu Tiểu Tĩnh hơi mất tự nhiên:
“Dĩ nhiên không phải.”
Ả nói, làm bộ như lơ đãng dịch chiếc túi vốn che đằng trước bởi
mang thai tám tháng nên bụng nhô hẳn lên. Chử Điềm nhìn thấy,
hai tay bưng cốc cà phê khựng lại, đôi mắt khẽ xoay. Trong mắt
người ngoài đó là vẻ cố gắng khắc chế nỗi kinh ngạc. Triệu Tiểu
Tĩnh có chút đắc ý liếc cô một cái, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nói: