“Lẽ nào ba cô không nói cho cô biết? Tôi mang thai rồi, tám tháng
đấy.”
Nỗi ngạc nhiên của Chử Điềm không hẳn là hoàn toàn giả vờ,
ngày đó ở bãi đỗ xe bệnh viện cô chỉ vội thoáng nhìn, không thấy rõ
ràng như vậy. Hiện tại cách một chiếc bàn tròn, cô tận mắt nhìn thấy
bụng cô ta nhô cao mới phát hiện hóa ra đã lớn như vậy rồi. Im lặng
trong chốc lát, cô lại đưa cà phê lên miệng mình, uống vài hớp mới
nói:
“Sao hả, cô muốn nghe tôi chúc mừng cô à?”
Triệu Tiểu Tĩnh nhìn cốc cà phê thoáng chốc chỉ còn phân nửa của
Chử Điềm, trong lòng mừng thầm. Ả cũng biết, đừng thấy cô gái
này ngoài mặt giả bộ bình tĩnh đến thế nhưng trong lòng chắc chắn
đã lên xuống như sóng ngầm mãnh liệt. Ả kiềm nén ý cười bên khóe
môi, nói khẽ:
“Ngược lại tôi chẳng trông mong đâu. Tôi chỉ muốn nói, bây giờ
ông ta tuổi tác dần cao, qua bảy tám năm nữa cũng đã sáu mươi rồi.
Người một khi già liền mong mỏi trở về bên gia đình, cô đừng thấy
hiện tại đứa con vẫn còn ở trong bụng tôi, nhưng ông ta đã tính toán
đợi nó lơn lên một chút sẽ dẫn nó đi đâu chơi rồi đấy. Có điều, trong
lòng ông ta vẫn có một tiếc nuối, đó chính là cô.”
Đang nói vậy, ả đột ngột đưa tay qua bàn, cầm lấy tay Chử Điềm:
“Cho nên Điềm Điềm à, chúng ta có thể giải hòa hay không? Cho
ba cô có thể hưởng hạnh phúc gia đình trọn vẹn?”