“Cô xác định đứa con trong bụng cô là của Chử Ngật Sơn hả?”
Triệu Tiểu Tĩnh cau mày:
“Cô có ý gì?”
Chử Điềm lười nói quanh co với ả:
“Nếu thật sự là con của ông ta, sao hôm cô đi khám thai còn cần
một người ngoài đi chung?”
Triệu Tiểu Tĩnh thoáng sửng sốt, trong mắt lập tức lóe lên vẻ chột
dạ, nhưng đối mặt với lời chất vấn của Chử Điềm, ả vẫn hùng hồn
đáp:
“Tôi không biết cô thấy thế nào, tôi chỉ có thể nói, đó là một người
bạn ở thành phố B của tôi. Anh ta thấy tôi là một thai phụ to bụng đi
lại không tiện nên tới giúp đỡ thôi.”
“Ồ? Vậy ông ta có biết người bạn đó không?”
Triệu Tiểu Tĩnh nghẹn họng, lúc cất tiếng lại có chút thẹn quá
thành giận:
“Ông ta có biết hay không có liên quan gì? Tôi lớn như vậy vẫn
không thể có bạn bè của mình sao?” - đang nói, ánh mắt ả nhìn Chử
Điềm có chút thay đổi - “Nếu cô hoài nghi đứa con này không phải
của ba cô, vậy thì chờ sinh nó ra làm xét nghiệm ADN là được rồi.”
Chử Điềm cẩn thận quan sát biểu cảm của Triệu Tiểu Tĩnh, tuy
lúc ả nói đến người đàn ông kia có một chút bối rối, nhưng lúc nói
đến đứa con lại khá chắc chắn. Như vậy, bất kể ả và người đàn ông