cảnh cáo của cô, nói tiếp:
“Cô tức cái gì? Cho dù mẹ cô đã qua đời, ông ta cũng không nhất
định lấy tôi đâu. Nếu như không phải tôi có con, nói không chừng
đến bây giờ vẫn không danh không phận.”
Chử Điềm lạnh lùng nhìn ả:
“Câm mồm!”
Nhưng Triệu Tiểu Tĩnh quyết tâm kích động cô:
“Sau khi tôi có thai, ông ta cũng không nghĩ đến chuyện đăng ký
kết hôn với tôi ngay, chẳng qua chỉ bày vài bàn tiệc ăn mừng mà
thôi, căn bản chẳng mời bao nhiêu người. Sau khi đi khám biết tôi
mang thai con trai ông ta mới coi trọng, đăng ký kết hôn, tặng nhà
tặng xe, cắt đứt quan hệ với tất cả người đẹp bên ngoài, ngày ngày
về nhà làm chồng hiếu thảo. Tôi hỏi cô một câu, ông ta có từng đối
xử với mẹ cô như vậy không?”
Chử Điềm không nói câu nào, sự im lặng của cô khiến Triệu Tiểu
Tĩnh đắc ý hơn:
“Chưa từng có sao?”
Chử Điềm nghe không lọt nữa, đứng dậy định bỏ đi, trong lúc bối
rối làm rớt túi, cô vội vàng quay người nhặt lên. Triệu Tiểu Tĩnh vịn
eo đứng dậy, quả thật nhởn nhơ đắc ý thưởng thức vẻ hốt hoảng của
cô:
“Cho nên tôi nói với cô rồi. Chử Điềm, cô không trách được tôi,
không trách được bất cứ ai, muốn trách thì phải trách mẹ cô không