sinh được con trai, không lôi kéo được trái tim của ông ta!”
Ả vui sướng nói, nhưng một giây sau liền bất ngờ bị xối một cốc
cà phê lên đầu. Triệu Tiểu Tĩnh chỉ cảm thấy mặt mình chợt lạnh, ả
đưa tay sờ thử, chất lỏng màu nâu nhạt trên đầu ngón tay khiến ả
nhận ra Chử Điềm đã xối cái gì, không nhịn được ả thất thanh hét
lớn:
“Chử Điềm!”
Hai mắt ả trợn to, lớp son phấn lấm lem trên khuôn mặt giống bức
tranh trừu tượng dữ tợn. Dường như ả cực kỳ tức giận, ngón tay run
run chỉ vào Chử Điềm nhưng không thốt nên lời.
Chử Điềm dằn mạnh cốc xuống, không để ý đến ánh mắt và lời
thì thầm to nhỏ của người xung quanh, lạnh lùng nói:
“Tôi đã cảnh cáo cô, không được nói đến mẹ tôi.”
Hai mắt Triệu Tiểu Tĩnh đỏ ngầu trợn trừng nhìn Chử Điềm:
“Tôi nói bà ta thì sao? Bà ta không có bản lĩnh sinh con trai thì bị
vứt bỏ là đáng đời. Còn cô nữa Chử Điềm, cô cho rằng ông ta cưng
chiều cô lắm sao. Trong hai mươi bốn năm cô sinh ra không có ngày
nào là ông ta không phiền muộn tại sao cô lại là con gái, cô biết
không?”
Chử Điềm bị lời nói của ả hoàn toàn chọc giận, hai mắt long lên,
không nói hai lời liền bước đến cho Triệu Tiểu Tĩnh một cái tát, chỉ
muốn đánh cho ả không mở miệng được nữa.