với Chử Đông Mai, xin địa chỉ của Triệu Tiểu Tĩnh, một mạch nghe
bà nói rất nhiều chuyện hồi Chử Điềm còn bé, bao gồm người nhà
của cô.
Khiến anh khắc sâu nhất chính là câu chuyện Chử Đông Mai kể
trong màn nước mắt. Khi đó Chử Điềm vừa mới lên trung học, có
một lần cả nhà họ về quê ở vùng núi Tứ Xuyên. Khi đó Chử Ngật
Sơn coi như là áo gấm về làng, đêm hôm trước ở nhà uống rất nhiều
rượu với người ta, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao vẫn chưa dậy.
Cũng chính vào lúc này, vùng quê đột ngột xảy ra một trận động đất
lớn, căn nhà gỗ hơn hai mươi năm sụp xuống, nhốt ông ta trong nhà.
Chử Ngật Sơn ở bên trong, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất
không hay.
Thời gian từ từ trôi đi, lúc tâm trạng Chử Ngật Sơn sắp sụp đổ,
đột nhiên nghe thấy bên ngoài bỗng dậy tiếng, đội cứu hộ đã đến
rồi. Sau khi thành công được cứu, ông ta thấy vợ khóc đỏ cả mắt, và
đôi tay phồng rộp. Bà thấy ông ta bị thương, không nói hai lời liền
cõng ông ta lên, không biết ở đâu mà bà có sức lực lớn như vậy, một
người phụ nữ bốn mươi lăm cân định cõng một người đàn ông bảy
mươi lăm cân. Bà thử mấy lần cũng không thành công, vừa khóc
vừa tát chửi bản thân vô dụng. Chử Ngật Sơn thấy bà như vậy chẳng
thể thốt nên câu nào.
Sau đó vẫn là người khác giúp đỡ đưa ông ta đến bệnh viện, lúc
nằm viện ngày ngày bà chăm sóc ông ta không rời một bước. Về sau
ông ta khỏe lại còn tăng thêm vài cân, mà bà thì lại gầy sọp như
người bệnh tật.
Nghe vậy, Từ Nghi cũng không thốt lên được câu nào. Tối hôm
qua anh ngủ chập chờn, quả thật nghe thấy Chử Điềm nói mớ, cũng