“Vậy hai con lái xe đến, còn không bắt xe đến mẹ trả tiền cho.” -
Tống Khả Như lạnh lùng nói - “Từ Nghi, con đừng tìm lý do với mẹ,
lẽ nào con muốn mẹ gọi điện cho Chử Điềm, tự nói với nó chuyện
này?”
Từ Nghi mím môi, im lặng trong chốc lát, anh bấm kết thúc cuộc
gọi. Chử Điềm ở bên cạnh nghe thấy hết cả, nhìn dáng vẻ anh đuối
lý nhất thời không thể nhịn cười được, còn ôm lấy Từ Nghi, hôn anh
một cái, thêm dầu vào lửa:
“Chồng em thật tốt.”
Từ Nghi có chút bất đắc dĩ:
“Đừng cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng như vậy được
không?”
Chử Điềm chẳng thèm để ý anh, cô cọ đầu trên vai anh, sau đó
nói:
“Mau thay quần áo đi, chúng ta phải chuẩn bị xuất phát.”
Nhìn Chử Điềm ra vẻ kích động không thôi, Từ Nghi nhất thời
cảm thấy cô gái này hơi đơn thuần. Quả nhiên lái xe được giữa
chừng thì Chử Điềm đổi ý. Nghĩ kỹ lại thì đây xem như lần đầu tiên
cùng đi với Từ Nghi đến thăm ba mẹ chồng sau khi cưới. Vả lại, tính
đúng ra thì đây xem như lần thứ ba gặp mặt ba chồng Từ Kiến
Hằng.
Nhớ đến người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt
sắc bén kia, Chử Điềm không dằn nổi cảm giác hốt hoảng, cúi đầu