quan sát cách ăn mặc của mình. Lúc này ngược lại Từ Nghi có vẻ
tinh thần sảng khoái, còn an ủi cô như không:
“Không cần nghĩ nhiều, ăn bữa cơm thôi. Vừa rồi không phải tâm
trạng em còn rất tốt sao?”
Chử Điềm thẹn quá thành giận, mặt đỏ bừng, hét anh:
“Không được cười.” - cô như người trên chảo nóng, giày vò một
hồi, đột nhiên nhớ đến một chuyện - “Đã lâu không tới nhà ba mẹ
một chuyến, đi tay không như vậy không hay lắm nhỉ?”
“Không sao, chẳng cần mang gì cả.”
“…” - Chử Điềm suy nghĩ lại hỏi - “Sao đột nhiên hôm nay ba mẹ
bảo chúng ta qua ăn cơm vậy?”
“Sinh nhật ba.”
“!!!”
Dưới sự kiên quyết của Chử Điềm, hai người vẫn xuống xe giữa
đường, tức thời đi mua bánh sinh nhật và một bó hoa mang qua. Lúc
chạy đến hoa viên Sâm Giang nhà của Từ Kiến Hằng và Tống Khả
Như thì đã mười một giờ rưỡi. Từ Nghi thong thả xuống xe, ấn
chuông cửa căn nhà nhỏ hai tầng của ba mẹ.
Là Tống Khả Như ra mở cửa cho họ. Bà đứng ở cửa, chăm chú
nhìn hai người đến. Tuy trên mặt không có nét cười rõ rệt, nhưng
vẫn nhìn ra được tâm trạng bà không tệ lắm. Bà chú ý đến chiếc
bánh kem trong tay Từ Nghi, mày khẽ cau lại, nhưng nhanh chóng
giãn ra.