“Đến rồi à.”
Bà nói với giọng mềm mỏng hiếm có, Từ Nghi cũng thuận theo
đáp một tiếng. Chử Điềm ở phía sau anh thăm dò, nở nụ cười ngọt
chào Tống Khả Như:
“Mẹ.”
Tống Khả Như khẽ cười gật đầu. Cô út Phó Dục Ninh cũng đến,
nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra tiền sảnh, nhìn thấy Từ Nghi và
Chử Điềm không thể giấu được vẻ ngạc nhiên:
“Hai con cũng đến sao?”
Chử Điềm le lưỡi cười, dáng vẻ rất khiến người ta yêu thích. Tống
Khả Như vội chuẩn bị cơm trưa, không trò chuyện nhiều với họ liền
đi vào bếp. Phó Dục Ninh đi thụt lại phía sau, liếc nhìn bánh sinh
nhật họ mua đến, cười nói:
“Hai con mua đồ ngon đến nhưng đáng tiếc ba con ăn không
được.”
Chử Điềm không hiểu hỏi:
“Ba sao vậy ạ?”
“Đường máu hơi cao, bác sĩ nghiêm cấm ông ấy ăn đồ ngọt.”
Chử Điềm “À”, hơi lúng túng nhìn lại Từ Nghi. Phó Dục Ninh
cười an ủi cô: