“Đãi ngộ bên kia thế nào? Công việc có bận không?”
Chử Điềm không đoán ra được vì sao ông lại hỏi chuyện này,
đành phải trả lời theo tình hình thực tế:
“Tiền lương cũng tạm, lúc bình thường công việc không bận, gặp
phải lúc công ty có hoạt động gì lớn có thể tăng ca vài ngày, may mà
những lúc vậy không nhiều lắm.”
Từ Kiến Hằng dường như hài lòng gật đầu, lại uống vài hớp trà,
mới nói:
“Hồi đầu năm lúc con tìm việc làm, bộ phận nhân sự của Chính
Hằng cũng nhận được sơ yếu lí lịch của con, từng mời con đến
phỏng vấn, nhưng về sau không tuyển con.”
“… Là con biểu hiện không tốt ạ?”
“Con biểu hiện không tệ, chẳng qua công việc đó thường xuyên
phải đi công tác và tăng ca, ba sợ một cô gái như con không chịu
nổi” - Từ Kiến Hằng nói - “Bình thường công việc Từ Nghi bận bịu,
không chăm sóc cho con nhiều được, con còn phải làm công việc cực
khổ như vậy, đối với gia đình, đối với con, đối với nó đều không
tốt.”
Hóa ra là vì nguyên nhân này. Chử Điềm do dự trong chốc lát, đột
nhiên hỏi:
“Con đến Tây Đinh phỏng vấn, không phải là ba đã đánh tiếng
trước chứ ạ?”