Từ Kiến Hằng không nói gì, chỉ là ngón tay vuốt nhẹ cái tách
trước mặt, trà trong tách đã hết. Chử Điềm chú ý đến, lúc định đưa
tay châm trà thì một bàn tay khác đã nâng lên trước cô một bước,
châm đầy trà vào tách.
Từ Kiến Hằng liếc nhìn con trai ông, bỗng thoáng cười:
“Chẳng dễ gì, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tôi uống trà
do con trai ruột tôi rót.”
Vẻ mặt Từ Nghi lạnh nhạt, mặc cho ông chế nhạo vẫn im lặng.
Lời đã cất lên, tất nhiên không khí không còn gượng gạo như vậy
nữa, lại trò chuyện thêm một chút, bên phòng bếp đã kêu ăn cơm.
Do là tiệc sinh nhật nên món ăn trưa được chuẩn bị thịnh soạn hơn
bình thường nhiều. Từ Kiến Hằng rửa tay, xem xét một phen, không
nhịn được quở trách:
“Nấu nhiều thế làm gì, một buổi trưa đâu ăn hết.”
Phó Dục Ninh lườm ông:
“Dầu gì cũng là mừng thọ, bọn nhỏ cũng đến đầy đủ, anh cảm
thấy hai ba món là được sao? Ăn không hết thì cho vào tủ lạnh, buổi
tối hâm lại ăn.”
Từ Kiến Hằng cười:
“Chỉ có hai người là tôi và chị dâu cô, cả bàn đồ ăn thừa này phải
ăn đến ngày tháng năm nào đây? - ông nhìn Phó Dục Ninh một cái -
“Vị kia ở nhà cô hôm nay sao không đến, bận vậy hả?”