Tống Khả Như thờ ơ nhìn ông:
“Đến lúc đó tăng huyết áp ông đừng than vãn khó chịu với tôi
đấy nhé.”
Từ Kiến Hằng vờ như không nghe thấy, ông bưng chung lên lắc
lư vài cái, đưa đến trước mặt Từ Nghi, nói với anh:
“Sao đây, uống vài chung được không?”
Vẻ mặt Từ Nghi bình thản:
“Uống thì uống.”
Từ Kiến Hằng cầm lấy chai rượu rót đầy chung. Từ Nghi cũng
bưng chung lên, ánh mắt liếc nhìn chung rượu của ba và anh, khẽ
cười:
“Ba nửa chung, con đầy chung, điều này không công bằng lắm
nhỉ?”
Lời vừa nói ra, ba người phụ nữ đang ngồi đều hoảng sợ. Tống
Khả Như cau mày định răn anh, Phó Dục Ninh cũng không nhịn
được giậm chân mắng thằng nhóc chết tiệt. Chử Điềm không dễ nói
chuyện nhưng vẫn len lén đưa tay kéo góc áo Từ Nghi.
Nhưng không ngờ Từ Kiến Hằng vung tay lên:
“Đàn ông uống rượu, phụ nữ các người bớt xen miệng vào đi.” -
ông vỗ bàn nói - “Được, tôi rót đầy chung.”