Hai chung rượu đầy cụng vào nhau, hai người đàn ông đều uống
một hơi cạn sạch. Sắc mặt Từ Kiến Hằng vẫn bình thường, nhưng Từ
Nghi đặt chung xuống lại đột nhiên ho khan, mặt cũng nhanh chóng
đỏ bừng. Chử Điềm lén nhìn người đang ngồi, vỗ nhẹ lên lưng Từ
Nghi, khẽ dặn dò anh:
“Anh uống chậm thôi.”
Từ Nghi thoáng cầm tay cô, vất vả nuốt xuống ngụm rượu cay,
khàn giọng nói với ba mình:
“Nữa!”
Khóe mắt Từ Kiến Hằng nheo lại, lại rót đầy rượu cho anh:
“Không phải người trong quân đội đều uống được lắm sao, tôi
thấy cậu mấy năm như vậy vẫn không thể luyện được tửu lượng.”
Mặt Từ Nghi đỏ ửng vì ho khan, nhưng giọng nói lại có chút thờ
ơ:
“Luyện được hay không thử một chút chẳng phải biết ngay thôi
sao?”
Từ Kiến Hằng khẽ cười:
“Được, cậu có gan.”
Lần thử này của hai người đã nhanh chóng uống cạn chai rượu
nửa lít. Từ Kiến Hằng vẫy tay gọi dì người làm đến khui rượu tiếp,
bị Tống Khả Như quát mắng. Dùng ánh mắt ra hiệu bảo dì vào bếp