lại, Tống Khả Như cáu gắt gắp thức ăn bỏ vào cái bát trước mặt ông,
nói:
“Ăn chút thức ăn đi, đừng uống say.”
Lời này rõ ràng bà đã nói bằng giọng đè nén cơn giận, Từ Kiến
Hằng nghe ra, giằng co với bà trong chốc lát, không đấu lại ánh mắt
sắc bén của bà đành phải chịu thua. Ông cầm lấy đôi đũa, nói liên
thanh:
“Dùng bữa, dùng bữa!”
Tống Khả Như hài lòng, lúc ngẩng đầu nhìn Từ Nghi lại phát hiện
khóe miệng anh mím rất chặt. Giọng điều bà khi nói với anh cũng
chẳng nhẹ nhàng gì cho cam:
“Gần nửa năm không về, vừa xuất hiện đã chuốc say ba con mới
hài lòng hả? Sao đây, đến khoe khoang tửu lượng của con à?”
Từ Nghi im lặng, Tống Khả Như hoàn toàn không để anh có cơ
hội cất lời, bà nói đầy khí thế:
“Mau chóng ăn cơm cho tôi!”
Một bữa cơm Chử Điềm ăn có chút run sợ hãi hùng. Đặt đũa
xuống liền chạy vào bếp giúp Phó Dục Ninh và Tống Khả Như thu
dọn bát đũa. Tống Khả Như không cho cô động tay vào, bảo cô ra
ngoài nghỉ ngơi. Nhưng Chử Điềm nào dám vâng lời chứ. Bây giờ cô
nhìn thấy hai ba con nhà này đã cảm thấy nhức đầu.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô đến Từ gia, khi đó họ đã chuẩn bị
đăng ký kết hôn xong, gặp mặt ba mẹ một lần, có điều chỉ là nghi