Sau khi trở lại văn phòng, cơm trưa Phùng Kiêu Kiêu để trên bàn
cô đã nguội ngắt. Giờ phút này Chử Điềm chẳng hề muốn ăn uống
gì, ăn qua quýt vài miếng liền vứt hết vào thùng rác. Rót cốc nước
nóng ôm trong lòng bàn tay, Chử Điềm ngơ ngác ngồi tại chỗ, suy
nghĩ đến những lời Chương Hiểu Quần nói hồi sáng.
Trước đó cô đã bị gió rét làm cóng, đầu óc cũng đần độn theo. Bây
giờ ngồi xuống, cô đã nghĩ ra ẩn ý trong lời nói của Chương Hiểu
Quần.
Bà ta nói Từ Nghi có chuyện lừa cô, mà chuyện này còn liên quan
đến Mạnh Phàm. Nếu quả thật như lời của bà ta nói, vậy chuyện gì
đã khiến anh quyết định không đi thăm Mạnh Phàm nữa?
Sau khi làm rõ ý nghĩ này, Chử Điềm cảm thấy bản thân như rơi
vào mớ bong bong, hay một ngõ cụt mà cô không thể thoát ra.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, Chử Điềm quyết định
gọi điện thoại cho Từ Nghi hỏi rõ ràng. Tuy nhiên vẫn như bình
thường, điện thoại Từ Nghi vẫn không gọi được, điện thoại văn
phòng do một người khác nghe, báo với cô rằng tham mưu Từ còn
đang tập huấn.
Cúp điện thoại, Chử Điềm vô cùng hụt hẫng. Tuy cô không nhịn
được nhiều lần nói với mình đừng suy nghĩ lung tung, nhưng giờ
phút này cô thật sự có chút khẩn trương và sợ hãi. Sợ rằng đúng như
lời Chương Hiểu Quần nói, Từ Nghi cố ý lừa cô một số chuyện, sợ
anh thật sự có gì đó với Mạnh Phàm. Cô nhớ đến những lời sắt son
mà mình từng nói trước mặt Hà Tiêu, cô sợ cô đã đào hố cho bản
thân mình.