Nói xong quay đầu cầu cứu Đồ Hiểu. Trong lòng Đồ Hiểu biết cô
em họ này được nuông chiều từ bé, còn tưởng rằng cô bị đau, giờ
phút này thấy cô sốt đến hồ đồ đành nhẹ giọng dỗ dành:
“Có phải bị tiêm đau không? Nhịn một chút sẽ hết ngay thôi.”
Chử Điềm không nói chỉ cúi đầu khóc. Một lúc lâu sau mới cất
giọng khàn khàn:
“Em không sao, không đau.”
Sau khi lấy ven, đưa y tá đi, Đồ Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô
ấy ngồi trên giường, dém góc chăn cho Chử Điềm, lại thử nhiệt độ
trên trán cô, nhẹ giọng hỏi:
“Sao tự dưng lại bị sốt hả?”
“Ngày hôm qua hứng gió, bị cảm lạnh.”
Bình ổn lại tâm trạng, Chử Điềm nhỏ giọng đáp. Đồ Hiểu cũng
không biết nói gì với cô, đành phải dặn dò:
“Hai ngày nay trời lạnh hơn, em phải chú ý. Bây giờ có cảm thấy
dễ chịu hơn chút nào không?”
Không muốn nói chuyện, Chử Điềm chỉ chớp mắt tỏ ý đã hiểu rồi.
Đồ Hiểu cũng phần nào yên lòng:
“Vậy thì an ổn ngủ một giấc đi, tỉnh rồi sẽ hạ sốt, chị ở đây với
em.” - nhớ tới gì đó, cô ấy hỏi - “Hôm nay là thứ Bảy, Từ Nghi
không được nghỉ phép à?”