tháng Mười cũng đủ khiến người ta bất ngờ. Nhìn vũng nước đọng
trên xi măng ngoài kia, Chử Điềm vô cớ rùng mình một cái, vội vàng
kéo kín áo trên người.
Không lâu sau, Đồ Hiểu đã trở lại.
“Truyền xong rồi hả?” - cô ấy đi đến sờ trán Chử Điềm - “Ừ, đã
bớt nóng.”
Chử Điềm yếu ớt cười nói:
“Cảm ơn chị nhé.”
“Người một nhà còn nói cảm ơn.” - Đồ Hiểu giả bộ tức giận lườm
cô, sau khi nhìn nhau cười, cô ấy nói - “Bệnh nhân mới đến là người
có vai vế, lát nữa phải hội chẩn, sợ rằng không thể đưa em về nhà.”
“Không sao, em tự bắt xe về.”
“Vậy em đi đường cẩn thận, chị đã kê thuốc cho em rồi, em mang
về đưa đến trạm y tế trong khu, nhớ phải truyền dịch đúng giờ.”
Chử Điềm gật đầu nói được, trong lúc hai người đang nói chuyện,
cô y tá đã đến nhìn hai lượt, dường như có việc gấp cần tìm Đồ
Hiểu. Cô bảo cô ấy bận thì đi trước, còn cô ra trạm y tá lấy thuốc, và
mượn chiếc ô chuẩn bị về nhà.
Lúc đi ra mới phát hiện trời đổ tuyết lớn hơn. Chử Điềm mang
giày đơn, đôi chân lạnh cóng giẫm trong nước tuyết, có cảm giác sắp
đông cứng đến nơi. Cô không khỏi tăng nhanh bước chân, nhưng
không phòng bị chân trượt một cái suýt nữa ngã xuống. May là có