người bên cạnh kịp thời đỡ, cô mới không bêu xấu trước mặt người
khác.
Chử Điềm hoảng hốt đứng vững, quay người nói cảm ơn người
kia, lại phát hiện người vừa đưa tay đỡ cô lại là cha cô, Chử Ngật
Sơn!
Chử Ngật Sơn cũng có vẻ vội vã, hiển nhiên giúp người xong là
định đi ngay, sau khi thấy rõ là ai liền giật mình cũng suýt nữa té
ngã.
Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, Chử Ngật Sơn mới chần
chừ đưa tay, vô cùng vui mừng nói:
“Điềm Điềm!”
Bông tuyết buông mình khỏi cành cây, vương lên chiếc ô của Chử
Điềm, cũng đánh thức cô. Cô nhìn bàn tay Chử Ngật Sơn đưa đến,
nhích về phía sau một chút. Cô tránh né rõ ràng như vậy khiến Chử
Ngật Sơn thất thần trong giây lát, ông ta nhanh chóng chú ý đến túi
thuốc trong tay Chử Điềm, lập tức hỏi:
“Sao con lại đến bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì? Con bị bệnh
sao?”
Những câu hỏi liên tiếp khiến Chử Điềm hơi nhức đầu, cô khẽ
nhíu mày, không muốn trả lời lắm:
“Không sao.”
“Vậy sao con lại đến bệnh viện?” - nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con
gái, Chử Ngật Sơn hơi bực mình - “Nói đi!”