đến, lập tức bò dậy khỏi giường nhận điện thoại. Kết quả trong
khoảnh khắc vừa thấy hiển thị cuộc gọi đến, cô có chút thất vọng,
người gọi đến là Chử Ngật Sơn.
Chử Điềm lập tức từ chối không nhận, vứt điện thoại di động
sang một bên. Nhưng không ngờ Chử Ngật Sơn lại gọi đến, cô từ
chối không nhận lại gọi tiếp, cứ kiên trì không ngừng nghỉ.
Chử Điềm bị ép nổi điên, lúc nhận điện thoại, cô như người bị sụp
đổ hoàn toàn, gào lên với ông ta:
“Ông lại gọi cho tôi để làm gì? Muốn nói gì? Có phiền không hả?”
“Điềm Điềm, ba có chuyện muốn nói với con, bây giờ ba đang ở
ngoài khu gia thuộc nhà các con, con ra ngoài một chút đi.”
Giọng nói bình tĩnh của Chử Ngật Sơn lộ vẻ nghiêm túc:
“Tôi không muốn nghe.”
Chử Điềm cự tuyệt rất dứt khoát.
“Là chuyện có liên quan đến Tiểu Từ.”
Chử Ngật Sơn sợ cô lại cúp điện thoại, lớn tiếng nhấn mạnh một
câu, giờ phút này ông đã có chút sốt ruột. Chử Điềm thoáng sửng
sốt, cho rằng Chử Ngật Sơn lại giở trò, liền bực bội nói với ông ta:
“Ông có thể đừng lần nào cũng lôi danh nghĩa của anh ấy ra được
không?”
Chử Ngật Sơn cũng hơi nhức đầu: