“Điềm Điềm, lần này là thật, ba thật sự có chuyện rất quan trọng
muốn nói với con. Với lại quả thật có liên quan đến Tiểu Từ…” -
thoáng ngập ngừng, ông ta hỏi với giọng thăm dò - “Con có biết Từ
Nghi có một người anh làm sĩ quan không quân, mấy năm trước hy
sinh vì tai nạn không?”
Chử Điềm á khẩu:
“Ông…”
Nhận thấy nỗi kinh ngạc của con gái, Chử Ngật Sơn khẽ thở dài:
“Xuống đây đi, ba chờ con.”
Cúp điện thoại, Chử Ngật Sơn im lặng ngồi trên xe chờ Chử
Điềm. Dưới ánh đèn pha chiếu rọi, mặt ông ta trông có vẻ nghiêm
túc và lạnh lùng, đồng thời lại có chút thương cảm. Khoảng chừng
mười phút, cửa xe được mở ra từ bên ngoài. Ông ta lấy lại tinh thần,
lúc nhìn thấy con gái không nhịn được cau mày, cất tiếng khẽ trách:
“Sao mặc ít như vậy đã đi xuống?”
Chử Điềm ngồi yên trên ghế lái phụ, kéo áo khoác, giọng nói vô
cùng lạnh nhạt:
“Ông bớt quan tâm đi, nói xem, rốt cuộc có chuyện gì?”
Chử Ngật Sơn trong lòng có chút không vui, nhưng hiện giờ ông
ta không có tư cách gì nổi giận trước mặt cô nữa rồi, chỉ có thể đè
nén cơn giận, bình tĩnh nói: