“Điềm Điềm, ban đầu lúc con và Từ Nghi kết hôn, ba không hề
phản đối. Một là biết con sẽ không nghe lời ba, hai là… ba nhận ra
được con rất thích thằng nhóc đó. Cho nên lời tiếp theo của ba, con
đừng cho rằng ba đang châm ngòi ly gián, bởi vì ba chỉ muốn tốt cho
con thôi.”
Trong lòng Chử Điềm loáng thoáng có dự cảm xấu, nhưng vẫn
cứng miệng:
“Ông có thể đừng nói lời thừa thãi nữa không?”
Chử Ngật Sơn vô cùng thất bại, đập vô-lăng như phát tiết, ông ta
nói:
“Khoảng thời gian trước, Triệu Tiểu Tinh nhập viện giữ thai có
quen biết một người. Người này, con hoặc Từ Nghi có thể sẽ biết, tên
là Chương Hiểu Quần.”
Ông vừa nói vừa nhìn Chử Điềm. Quả nhiên! Bàn tay đặt trên đầu
gối siết chặt, Chử Điềm nhìn ông ta đầy căng thẳng:
“Chương Hiểu Quần thế nào?”
Nhìn thấy hết phản ứng của con gái, sắc mặt Chử Ngật Sơn càng
u ám thêm:
“Thật ra cũng không có gì, bà ta quen biết Tiểu Tinh, cũng khá
thân thiết. Trò chuyện lâu ngày cũng dần dần nói chút chuyện trong
nhà.”
Chử Điềm tin lời Chử Ngật Sơn, ở ngoài xã hội Triệu Tiểu Tinh có
bản lĩnh này, rất biết cư xử, nhiệt tình hào phóng, với ai cũng ra vẻ