thật sự khó chịu, liền trò chuyện với Chương Hiểu Quần thêm vài
lần, sau khi biết rõ ràng mới nói cho Chử Ngật Sơn.
Nói cho cùng Chử Ngật Sơn vẫn lo lắng cho con gái, nghe xong
không để ý đến sắc trời đã tối, bên ngoài lại đổ tuyết, chạy thẳng đến
đây.
Chử Điềm nghe ông ta nói dông dài một hồi, đã có phần mất kiên
nhẫn:
“Cho nên, Triệu Tiểu Tinh muốn ông nói cho tôi biết chuyện gì? Ả
lại muốn xem tôi bị cười nhạo à?”
Đầu Chử Ngật Sơn đau lâm râm, ông ta nhắm hai mắt lại, lúc mở
mắt ra lần nữa có thể thấy rõ tia máu bên trong. Giọng ông khàn
khàn:
“Không phải vấn đề có xem con bị cười nhạo hay không, việc này
liên quan đến đại sự cả đời con, không liên quan đến cô ấy.”
Chử Điềm cảm thấy buồn cười:
“Vậy ngược lại ông nói nghe thử xem.”
Chử Ngật Sơn hít sâu một hơi, gằn từng chữ:
“Con có biết sau khi anh trai Tiểu Từ xảy ra chuyện, Mạnh Phàm
không chịu được kích thích, đến mức mắc chứng rối loạn tâm thần
thể kích thích.”
Chử Điềm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Chử
Ngật Sơn không thèm tức giận với cô: