thân thiết.
“Cho nên bác Chương nói chuyện trong nhà với Triệu Tiểu Tinh
ư? Ông biết anh Từ Hoàn?” - Chử Điềm hỏi tới - “Nhưng có liên
quan gì đến Từ Nghi?”
“Một tuần trước Tiểu Tinh đưa đứa bé từ Mỹ về dưỡng bệnh, ở
Bệnh viện đa khoa Quân khu, gặp lại Chương Hiểu Quần.” - sợ Chử
Điềm nghĩ nhiều, Chử Ngật Sơn cố ý tránh nhắc đến con trai, nói -
“Con gái Chương Hiểu Quần vẫn đang nằm viện, thời gian dài, Tiểu
Tinh có đến thăm một hai lần.”
Nếu đặt vào lúc trước, đương nhiên Triệu Tiểu Tinh chẳng có tình
cảm gì với Mạnh Phàm, cùng lắm chỉ có chút thương hại. Nhưng
bây giờ không giống với lúc trước, ả đã làm mẹ, con trai lại sinh
bệnh nên nhìn thấy Chương Hiểu Quần lo lắng cho con như vậy khó
trách khỏi sẽ nảy sinh cảm giác thông cảm. Thường xuyên qua lại
nên tình bạn thân thiết hơn chút.
Ả đã sớm biết chuyện Từ Hoàn và Mạnh Phàm, hơn nữa đây là
nguyên nhân căn bệnh của Mạnh Phàm, lại là chuyện đau lòng của
vợ chồng Mạnh Ngọc Hoà, nên ả rất biết điều không nhắc đến trước
mặt họ. Đến một ngày ả nhìn thấy Chương Hiểu Quần ngồi một
mình trong đình ở vườn hoa lau nước mắt mới cảm thấy có chút bất
thường. Hỏi mấy phen mới đào được câu chuyện thưở trước.
Nghe xong, Triệu Tiểu Tinh cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, nhất là
sau khi ả xem hình Từ Hoàn, nỗi kinh ngạc trong lòng lại càng dời
sông lấp biển. Dĩ nhiên ả sẽ không trực tiếp tìm Chử Điềm, cũng
không dám tuỳ tiện đi tìm Chử Ngật Sơn. Bởi vì kể từ khi ả và Chử
Điềm náo loạn một trận, ả nói xấu một câu về Chử Điềm trước mặt
ông sẽ bị ông ta cho là châm ngòi ly gián. Nhưng để trong lòng lại