“Vậy con có biết khi đó cô ta đã không thể nào nhận ra ai nữa hết,
ngày nào cũng gào khóc trong phòng bệnh, duy chỉ có lúc nhìn thấy
Từ Nghi thì luôn ôm cậu ta kêu tên Từ Hoàn.”
“Tôi biết.” - giọng Chử Điềm rất nhẹ nhàng - “Chuyện này Từ
Nghi đã sớm nói với tôi rồi, anh ấy và anh trai rất giống, khó tránh
được.”
“Vậy con có biết…” - giọng nói Chử Ngật Sơn nặng hơn - “Từ đó
về sau, Từ Nghi chẳng hề đi làm, dành thời gian ở bên cô ta trong
phòng bệnh không?”
Tim Chử Điềm đập mãnh liệt, quay đầu lại nhìn thẳng vào Chử
Ngật Sơn, mắt trợn trừng. Cùng lúc đó, tim của cô cũng chợt tăng
tốc:
“Ông nói nhảm gì vậy?”
“Ba nói nhảm hả? Buổi tối ba nhàn rỗi không có việc gì chạy đến
nói nhảm với con à? Dù ba có vô liêm sỉ đến thế nào thì cũng là ba
con, ba mang chuyện này lừa gạt con à?” - Chử Ngật Sơn cũng nổi
giận, ngón tay khẽ run chỉ ra bên ngoài - “Nếu con không tin thì kêu
Từ Nghi đến đây cho ba, ba hỏi thẳng mặt cậu ta.”
“Ông xứng sao?!” - Chử Điềm nói không lựa lời, tiếng nói cũng có
hơi run run - “Cho dù như vậy thì sao? Cũng không đến phiên ông
hỏi anh ấy.”
Lửa giận hừng hực, Chử Ngật Sơn chỉ cảm thấy gân xanh đập
thình thịch trên thái dương, nhưng cơn tức giận không trút ra được.
Hai tay ông ta nắm chặt, tiếng nói đè xuống rất khẽ, rất nặng: