Khoảnh khắc đó, anh thật sự cảm nhận được thứ gọi là máu sôi
trào khắp người, càng khiến anh kiêu ngạo hơn hết vì người lái máy
bay chính là anh cả của anh.
Sau hai lần bay qua sân bay, máy bay bắt đầu chậm lại, cuối cùng
đáp vững vàng xuống bãi đáp máy bay. Anh chạy ra ngoài, muốn
nhìn chiếc máy bay kia từ khoảng cách gần. Cuối cùng vẫn bị anh cả
ngăn cản, anh cả tháo nón an toàn xuống, cười tít mắt hỏi anh cảm
thấy thế nào.
Từ Nghi còn nhớ lúc đó anh đã nói:
“Thật hối hận không bắt anh dẫn em cùng bay.”
Anh cả cười khanh khách:
“Được, đợi lần tiếp theo anh nhất định dẫn em đi.”
Từ Nghi lại tỉ mỉ quan sát bốn mô hình máy bay này, sau đó cẩn
thận bỏ chúng qua một bên.
Trong thùng còn vài vật linh tinh, sau khi Từ Nghi lấy chúng ra
hết thì mới thấy được vật đặt dưới đáy thùng. Đó là bộ quân phục
kiểu 07 mới toanh nhưng lại rất xưa, dù thời gian có mài mòn, màu
xanh da trời cũng không phai nhạt, cảm giác vẫn dày nặng như lúc
ban đầu.
Anh trải bộ quân phục trên giường, đeo lon một gạch ba sao, quân
hàm cổ và bảng tên lên, phủi lớp bụi không hề tồn tại trên quần áo,
đi đến trước gương. Nhìn vào gương, động tác anh chậm rãi cẩn
thận tỉ mỉ mặc quân phục lên người. Bộ quân phục này như thể may
theo số đo của anh, vô cùng vừa vặn.