Từ Nghi lặng lẽ nhìn người đàn ông trong gương, từng có một
người mang khoé mắt đuôi mày giống anh như thế. Đó là may mắn
của anh, cũng là bất hạnh của anh. Mặc dù những chuyện đã xảy ra
bất chợt lại ùa về, nhưng hình ảnh anh trong gương lúc này rất ôn
hoà trầm lắng, không ai có thể biết được suy nghĩ trong lòng anh
như thế nào.
Anh cứ lẳng lặng nhìn người đàn ông trong gương, sau đó cởi hết
nút áo khoác quân đội ra, tháo hết đồ ra cất kỹ, gấp áo lại theo nếp
gấp cũ, lại vuốt lên dấu vết trên bộ quân phục thêm một lần. Cuối
cùng anh bỏ nó vào túi, cho vào trong tủ.
Please download at the original page
Đến tối, cảm xúc của Chử Điềm đã ổn định lại. Hà Tiêu cũng thở
phào nhẹ nhõm theo. Cả ngày hôm nay, cô đều thấp thỏm ở bên
trong chừng Chử Điềm, không dám hỏi cũng không dám nói, sợ
Chử Điềm nghĩ quẩn xảy ra chuyện.
Tối đó hai người ngủ rất sớm. Trong phòng ngủ chỉ mở chiếc đèn
mờ tối trên tường, hệ thống sưởi toả nhiệt vừa đủ, cả căn phòng ấm
áp vô cùng. Chử Điềm và Hà Tiêu vai kề vai nằm trên giường, nghe
tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc bên giường, hết sức yên tĩnh.
Hoàn cảnh yên tĩnh cũng dễ khiến người ta buồn ngủ, chỉ chốc lát
sau, Hà Tiêu đã mơ màng lim dim ngủ. Cũng vào lúc này, cô ấy
bỗng nghe thấy Chử Điềm khẽ cất lời:
“Tiếu Tiếu, có lúc mình nghĩ, hết thảy mọi chuyện lúc này liệu có
phải đều do mình tự làm tự chịu hay không?”