ra lại bá đạo chết đi được. Anh cũng quản lý rất nhiều việc của cô,
nào là không cho mặc váy ngắn, không cho trang điểm đậm, không
cho ngủ nướng. Có thể nói là anh thật sự quản cô khá chặt.
Nhưng anh đối với cô thật sự không tốt ư? Khi anh ở nhà, cô
chẳng cần làm việc gì hết, biết cô tiêu tiền như nước còn giao hết thẻ
lương cho cô, bao dung tính trẻ con của cô, cho dù cãi nhau cũng sẽ
xuống nước trước. Nếu không chạm đến điểm mấu chốt của anh, có
thể nói rằng anh thật sự nuông chiều cô.
Nghĩ đến những điều này, cô cảm thấy tất cả vấn đề đều không
thành vấn đề nữa, cô có thể tha thứ cho anh tất cả. Tuy nhiên mỗi
khi cô ra quyết định này, trong lòng luôn luôn có một tiếng nói nhắc
nhở cô: Có lẽ tại một phút giây nào đó trong quá khứ, cô không hề
biết, anh cũng từng đối xử với một cô gái khác tốt như vậy.
Cô yêu người đàn ông này, cho nên không thể nào chấp nhận
được.
Không nhận được câu trả lời của Chử Điềm cũng nằm trong dự
liệu của Hà Tiêu. Cô ấy cười cười, nói:
“Xem đi, anh ấy đối với cậu cũng không tệ như cậu nghĩ, đúng
không?”
Chử Điềm cũng cười, cười đến mức có chút thương cảm:
“Đúng vậy, cho nên mình mới rối rắm, muốn nói chia tay với anh
ấy cũng không mở lời được.”
Lần này Hà Tiêu thật sự bị doạ rồi, thoáng cái bật dậy khỏi
giường: