“Điềm Điềm, cậu lên cơn gì thế? Chia tay gì chứ?”
Chử Điềm phiền muộn dẩu môi:
“Mình chỉ nói gàn thôi mà.”
“Nói gàn cũng không được.” - Hà Tiêu tự nhận bản thân mình
thật sự rất hiểu cô, biết nếu cô đã nói ra miệng thì chắc chắn trong
lòng đã từng có ý nghĩ này. Hơi giật mình, cô ấy nói - “Cậu đừng
nghĩ lung tung, có mâu thuẫn gì không thể giải quyết mà phải đến
mức chia tay chứ? Còn nữa, bây giờ cậu muốn chia tay vậy ban đầu
kết hôn làm gì?”
Chử Điềm thật phục bản lĩnh mồm mép của cô nàng này.
“Cậu không phải là Từ Nghi, cậu hốt hoảng gì chứ?” - thấy sắc
mặt Hà Tiêu không dịu đi, cô đành lay cánh tay Hà Tiêu xin tha thứ
- “Mình thật sự chỉ nói thôi, đây là quân hôn, dù mình muốn chia tay
cũng phải có sự đồng ý của Từ Nghi mới được mà, nào có đơn giản
như vậy.”
Hà Tiêu “Hừ” một tiếng, hất tay cô ra:
“Nếu cậu thật sự sống chết đòi ly hôn, cậu xem Từ Nghi có đồng
ý hay không?”
Chử Điềm bị câu hỏi của cô làm sững sờ. Đúng vậy, nếu như cô
thật sự cảm thấy không chịu nổi nữa, muốn ly hôn với anh, anh có
đồng ý không?