Buông bỏ gánh nặng trong lòng. Lúc anh làm chính trị viên cũng
thường nói câu này, nhưng nếu thật sự nói được làm được thì có lẽ
người ta không bao giờ có gì phiền não nữa rồi.
Rời khỏi văn phòng Cố Hoài Việt, Từ Nghi nhìn bầu trời đêm sau
trận tuyết rơi, khẽ thở ra một hơi. Không khí tươi mát khiến đầu óc
chưa được nghỉ ngơi trong hai mươi bốn giờ tỉnh táo hơn chút.
Nhưng nỗi mệt mỏi chưa hề tan đi, anh biết, tối nay nhất định phải
ngủ, dù là ngủ không được.
Chương 12
Trưa ngày hôm sau Chử Điềm trở về thành phố B, cô không đến
nhà Hà Tiêu mà về thẳng khu gia thuộc. Tuy biết trước trong nhà
không có ai, nhưng trong lòng Chử Điềm vẫn cảm thấy trống vắng.
Đặt hành lý xuống, cô dạo một vòng trong phòng khách, phát hiện
một tờ giấy nhỏ đặt dưới điều khiển từ xa trên bàn trà, phía trên rõ
ràng là chữ viết của Từ Nghi.
“Điềm Điềm!
Trong tủ lạnh có thức ăn đã nấu sẵn, trước khi ăn hâm lại. Tự
chăm sóc mình cho tốt, lần này thời gian không quá lâu, anh sẽ tranh
thủ về sớm một chút. Chuyện đã hứa với em, anh sẽ không quên.”
Nhìn chằm chằm con chữ này vài phút, Chử Điềm bĩu môi, bỏ lại
chỗ cũ.
Cả con đường bụi bặm mệt mỏi, Chử Điềm mệt đến mức ngay cả
bả vai cũng không nâng lên nổi. Xốc lại tinh thần đi tắm nước nóng,
sau khi ra ngoài cô vừa lau tóc, vừa tìm quần áo trong tủ. Đầy cả tủ,
chọn hoa cả mắt, tiện tay kéo ra một bộ từ bên dưới, không cẩn thận