Tham mưu trưởng sư đoàn A Cố Hoài Việt đang ở trong văn
phòng, nghe tin anh trở lại lập tức kêu anh đến, đưa cho anh một lá
thư mời.
“Vốn định cho cậu nghỉ hai ngày, nhưng đại đội đặc chủng đột
nhiên gửi thư mời đến, mười hai giờ trưa mai vòng loại cuộc thi
chính thức bắt đầu, có nghĩa là sáng mai cậu phải xuất phát đến căn
cứ. Thời gian vô cùng gấp rút, chỉ có thể khẩn cấp gọi cậu trở về.”
Nghe thấy cách sắp xếp thời gian, Từ Nghi khẽ nhíu mày:
“Thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không kịp khôi phục thể lực.”
“Đây có lẽ là ý đồ của họ, muốn xem thử khả năng chịu đựng của
các cậu rốt cuộc cao đến mức nào. Tuy nhiên cũng có lợi, thời gian
ngắn, thân thể vẫn còn quen với huấn luyện cường độ cao, có lợi
trong việc giữ vững cảnh giác và phát huy trình độ.” - Cố Hoài Việt
ngẩng đầu nhìn anh - “Thế nào, chuẩn bị xong chưa?”
Từ Nghi hơi nhếch môi, cười giễu:
“Nào có thời gian chuẩn bị chứ.”
Cố Hoài Việt cũng cười: “Sư đoàn trưởng chúng ta luôn nói thời
bình chính là thời chiến, khả năng chịu đựng cũng là vốn tích luỹ,
không phải lâm trận mới mài gương. Anh tin tưởng cậu, cậu buông
bỏ gánh nặng trong lòng, dốc hết sức chú tâm là được.”
“Vâng, tham mưu trưởng.”
Từ Nghi đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội.