Chử Điềm cảm thấy lòng bàn tay ứa mồ hôi, cô khản tiếng trả lời:
“Buổi tới em về, chỉ là công tác ngắn thôi.”
Cô nói xong, điện thoại rơi vào trầm lặng. Hồi lâu cô nghe thấy
Từ Nghi khẽ khàng nói:
“Được.”
Cúp điện thoại, Chử Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút mù mịt
và trống vắng. Nhưng Từ Nghi như thể trút được gánh nặng, anh
cúi đầu, cầm lấy điện thoại di động thật lâu không nói lời nào, khiến
Hà Tiêu bên cạnh sợ đến mức cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội
vàng bước đến kêu anh vài tiếng.
Từ Nghi giật mình tỉnh lại, trả điện thoại di động cho Hà Tiêu,
đứng dậy:
“Tiếu Tiếu, cảm ơn cô.”
Hà Tiêu ngại ngùng mím môi cười:
“Đừng nói vậy, thật ra hôm trước là tôi bảo Điềm Điềm đến đây ở
với tôi.”
Đâu ngờ rằng hai người này đang gây lộn.
Từ Nghi không nói nhiều nữa, nói cảm ơn rồi quay người đi
xuống lầu. Giây phút đưa tay mở cửa xe, anh mới phát hiện trong
lòng bàn tay anh đã đầy mồ hôi lạnh. Trấn định trong chốc lát, anh
lái xe về khu gia thuộc, ngồi xe tuyến trở về đơn vị.