Chử Điềm nhìn về phía Tống Khả Như, giờ phút này bà đang lo
lắng đi qua đi lại:
“Sao còn chưa cấp cứu xong, thời gian đã lâu như vậy rồi mà?”
Phó Dục Ninh đi đến khuyên bà:
“Chị dâu, ngồi xuống nghỉ một lát đi, anh cả sẽ không có việc gì
đâu.”
“Tốt nhất không có việc gì, nếu không chị sẽ không để yên cho cả
nhà Mạnh Ngọc Hòa đâu.”
Tống Khả Như căm hận nói. Nghe thấy tên Mạnh Ngọc Hòa, Chử
Điềm có chút ngạc nhiên, cô lặng lẽ hỏi Phó Dục Ninh.
“Sao lại liên quan đến nhà họ Mạnh vậy ạ?”
Phó Dục Ninh đành phải nói:
“Hôm nay ba con gặp mặt Mạnh Ngọc Hòa, không biết hai người
nói gì, cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Ba con cũng thật là,
uống rượu rồi thì kêu người khác lái, bản thân say rượu lái xe còn
đụng phải người khác.”
Nghe chuyện này, nhất thời Chử Điềm không biết nói gì. May mà
Từ Kiến Hằng nhanh chóng được đẩy ra ngoài, không có gì đáng
ngại, chỉ bị thương chân và tay, cần tĩnh dưỡng. Tống Khả Như vừa
nhìn thấy băng vải trên đùi và cánh tay ông đã rơi nước mắt, ở trước
mặt chồng, dường như bà vô cùng yếu đuối, nhưng vẫn nói lời hung
dữ: