thấy, vạn dặm không một gợn mây, ánh nắng rực rỡ rạng ngời, ấm
áp lại không mất vẻ ôn hòa, nhìn thẳng cũng không chói mắt.
Phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng ho khan, Chử Điềm quay
đầu lại xem, phát hiện ba chồng mình đang mở to mắt nhìn về phía
bên này.
“Ba, ba tỉnh rồi ạ?”
Chử Điềm vội vàng đi đến, ông khẽ cười:
“Vết thương đang đau làm sao ngủ được. Ba ngại mẹ con càm
ràm mới giả bộ ngủ thôi.”
Chử Điềm cũng bị ông chọc cười:
“Đó là mẹ lo lắng cho ba.”
“Đó là bà ấy lo lắng quá mức.” - Từ Kiến Hằng thở dài một hơi -
“Được rồi, ba không có chuyện gì đâu, con đừng ở đây trông ba nữa,
về làm việc đi.”
Chử Điềm nói không sao:
“Hôm nay con nghỉ phép ạ.”
Cô vừa nói vừa dém góc chăn giúp ông, vừa ngẩng đầu đã phát
hiện ông đang nhìn cô chăm chú. Tuy ánh mắt không thâm sâu và
uy nghiêm như trước kia, nhưng thêm vài phần như có điều suy tư.
Chử Điềm bị ông nhìn vậy liền khẩn trương một cách khó hiểu.
“Ba sao vậy ạ? Chỗ nào khó chịu ư?”