Từ Kiến Hằng lấy lại tinh thần, xua xua tay, nhắm hai mắt lại
không nói gì nữa. Trong lòng Chử Điềm thấp thỏm, trực giác nói cho
cô biết rõ ràng ba chồng cô có lời muốn nói với cô, nhưng sao lại im
lặng vậy kìa? Rốt cuộc là gì, buổi trưa ông mới gặp Mạnh Ngọc Hòa,
lẽ nào có liên quan đến ông ấy sao? Hay là có liên quan đến Mạnh
Phàm?
Chử Điềm đang suy đoán lung tung thì Tống Khả Như và Phó
Dục Ninh đã ăn cơm xong trở về, thúc giục cô đi ăn cơm. Chử Điềm
ổn định tinh thần, xách túi đi ra ngoài. Trên đường đi cô vẫn suy
nghĩ về vấn đề này, không cẩn thận va phải người khác. Định thần
lại, người cô va phải không phải ai khác mà chính là Mạnh Ngọc
Hòa. Chử Điềm nhìn ông, nghẹn họng không thốt nên lời.
Mạnh Ngọc Hòa vội vàng chạy đến, toàn thân còn mang theo hơi
lạnh thấm đẫm vẻ phong trần mệt mỏi. Ông tháo nón và bao tay ra,
lo lắng hỏi Chử Điềm:
“Lão Từ không sao chứ?”
“Không sao ạ.” - Chử Điềm trả lời không được tự nhiên lắm - “Bác
không cần lo lắng.”
Mạnh Ngọc Hòa “Ờ” một tiếng, thở hắt ra một hơi như đã nhẹ
nhõm hơn nhiều. Quay đầu lại nhìn người trước mắt, ông mới cảm
thấy có phần lúng túng.
“Trưa hôm nay uống rượu với ba chồng cô, không cẩn thận nên
uống hơi nhiều. Về đến nhà tôi ngủ cả một buổi chiều, mẹ chồng cô
gọi điện thoại đến đúng lúc mẹ Phàm Phàm nghe, có thể bà ấy… nói
chuyện không dễ nghe lắm, mong đừng quá để ý.”