Chử Điềm nào biết mẹ chồng và Chương Hiểu Quân nói gì,
nhưng cô cũng hiểu sơ sơ về tính tình hai người này, e rằng hai bên
ai nói chuyện cũng chẳng dễ nghe.
Không sao ạ, tính tình mẹ cháu cũng không tốt lắm.”
Chử Điềm nói lời này vốn định khiến ông bớt lo, tuy nhiên vẻ mặt
Mạnh Ngọc Hòa lại không nhẹ nhõm là bao. Từ sau sự việc lần
trước, Chử Điềm không đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm nữa, đồng
thời cũng không gặp lại Mạnh Ngọc Hòa. Có điều trong thời gian
ngắn ngủi chưa đến một tháng, trông ông dường như già đi rất
nhiều. Chử Điềm liền hỏi:
“Bệnh tình của chị Mạnh Phàm khá hơn chút nào chưa ạ?”
“Khá hơn một chút rồi, dạo này không ở bệnh viện nữa mà đã về
nhà.” - Mạnh Ngọc Hòa nói, đột nhiên cười, vì vậy nếp nhăn trên
trán càng rõ ràng thêm - “Còn chưa kịp nói xin lỗi cô vì chuyện lần
trước.”
Chử Điềm sửng sốt, có phần lúng túng:
“Bác Mạnh, cháu không phải có ý này…”
Không phải cô nói ra là chờ ông nói xin lỗi. Nhưng Mạnh Ngọc
Hòa giơ tay ngắt lời cô:
“Sở dĩ giải thích với cô là vì tôi biết, nhà chúng tôi, dù là tôi, Phàm
Phàm hay mẹ của nó đều không có tư cách trách cô và Từ Nghi.”
Chử Điềm: “…”