Tuy Chử Điềm không muốn tha thứ cho anh nhanh như vậy,
nhưng vòng ôm này quá ấm áp, cô thật có chút luyến tiếc. Khe khẽ
đá anh hai cái, cô nói:
“Năm phút thôi. Hết năm phút phải nhanh chóng xuống giường
cho em.”
Từ Nghi nhắm hai mắt, “Ừ” một tiếng. Bị anh ôm vào ngực, Chử
Điềm không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể cảm nhận được sự
chấn động nơi lồng ngực anh, và cả mùi hương quen thuộc. Nói ra,
cô luôn rất tò mò một chuyện, thân là một người lính, anh chưa bao
giờ dùng nước hoa, nhưng mỗi lần gần gũi bao giờ cũng có thể ngửi
thấy mùi hương mát rượi.
Lúc hỏi anh thì người đàn ông này rất tùy ý nói có lẽ do mùi nước
xả quần áo, bởi vì thứ mang hương thơm thường dùng chỉ có loại
này thôi. Nhưng cô lại rất cố chấp cho rằng, đây là điểm đặc biệt của
anh, có lẽ chỉ có cô gần gũi như vậy mới phát hiện được.
Chử Điềm không khỏi lại nhích đến gần một chút, sau đó cảm
thấy lồng ngực anh lại đang run lên. Anh cười! Như làm chuyện xấu
bị bắt quả tang, Chử Điềm có chút thẹn quá thành giận:
“Anh cười cái gì?”
Từ Nghi không thể giả bộ ngủ nữa, anh hơi thả lỏng cô ra, cúi đầu
nhìn cô chăm chú. Đôi mắt lóng lánh, đôi môi khẽ cong, còn có
gương mặt ửng hồng sau khi ngủ say khiến cả khuôn mặt cô trông
vô cùng linh động. Cô là Chử Điềm, cũng là vợ anh.
Từ Nghi bỗng có cảm giác không nhịn được nữa, cho nên lúc Chử
Điềm ra oai đuổi anh xuống giường, anh ra tay chế ngự trước rồi cúi