Hai người ngủ một giấc đến hơn nửa buổi chiều. Khi Chử Điềm
tỉnh lại sắc trời đã tối sầm. Cô ngủ đến mức đầu óc hơi mụ mị, hồi
lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cử động cánh tay lại cảm thấy hơi
nhức mỏi, vừa nhìn mới phát hiện hóa ra đã bị cánh tay ai đó đè lên.
Chử Điềm kêu “hừ”, nể mặt anh đang bị thương, không so đo
việc anh tự ý bò lên giường khi chưa có sự đồng ý của cô. Dè dặt rút
cánh tay ra, không ngờ lại làm Từ Nghi tỉnh dậy.
Anh mở choàng mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng cảnh giác:
“Sao vậy, có chuyện gì thế?”
Chử Điềm tức giận trở mình:
“Không có gì, là anh đè lên cánh tay em.”
Từ Nghi vẫn còn hoảng hốt, thấy rõ đây là ký túc xá của mình anh
mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra gần đây anh thật sự quá mệt mỏi,
nằm mơ vẫn còn đang diễn tập.
Nghiêng đầu nhìn Chử Điềm, thấy cô không có ý đuổi mình
xuống giường thì càng được voi đòi tiên, vươn cánh tay lướt qua
đỉnh đầu cô, kéo cô đến gần.
Chử Điềm chẳng muốn cho anh chiếm ưu thế, ra sức trốn tránh
anh. Nhưng một chiếc giường chỉ lớn nhiêu đó, cô có thể trốn đi đâu
được? Đến cuối cùng vẫn để Từ Nghi được như ý.
“Một lát thôi.” – anh nói, một tay ôm chặt lấy eo cô, cằm đặt lên
mái tóc mềm mại nơi đỉnh đầu cô - “Chỉ ôm một lát thôi.”